Trong chuyện nhân quả kể rằng, ngày xưa có một người rất nghèo khổ, lận đận trong công việc, mãi cũng không xin được việc hoặc làm thời gian ngắn thì bị đuổi. Một hôm, người này đến gặp vị Thiền sư để hỏi về nguyên nhân cuộc sống vì sao lại long đong, lận đận như thế. Vị Thiền sư là bậc Thánh Tăng đắc đạo mới nói rằng: “Nhân duyên trong tiền kiếp của ngươi không có gì lạ. Đó chính là tâm vô ơn của ngươi đối với người đã giúp đỡ mình, với bậc bề trên của mình”.